Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Sự tích một cái tên

Ngày xửa ngày xưa, có một cô sinh viên mơ mộng ấp ủ mãi giấc mơ về một bạch mã hoàng tử đẹp trai, học giỏi, văn võ song toàn... Xinh xắn, thông minh, được nhiều người đeo đuổi, cô có khá nhiều cơ hội để lựa chọn. Nhưng khi yêu rồi, cô mới biết, từ giấc mơ tới hiện thực là một khoảng cách vời vợi. Những chàng giỏi giang cô quen biết thì hãnh tiến, xem tình yêu như thứ gia vị cộng thêm sau tiền tài, công danh, địa vị. Những chàng lãng mạn thì ham chơi, tối ngày lơ lửng như người trên mây. Rốt cuộc, cô cứ như con cá cảnh, lửng lơ trong những mối quan hệ yêu đương nhàn nhạt, ít xúc cảm.



Mỗi lần thất vọng chuyện yêu đương, cô hay kể cho anh nghe. Anh hay mắng cô là đứa bướng bỉnh, khó tính và quá cầu toàn. Anh còn vẽ ra cho cô một tương lai... xám xịt, về cái ngày cô sẽ ế mốc ế meo không ai thèm rước, nếu không chịu thay đổi. Kệ, cô chẳng thèm.

Dần dà cô nhận ra, ở bên anh thật dễ chịu. Bên anh, cô có thể nói cười thoải mái, chẳng phải khép nép giữ gìn ý tứ. Cô có thể vòi vĩnh đòi ăn đủ thứ mà chẳng bận lòng đóng vai yểu điệu thục nữ. Bạn cô bảo, trong tiểu thuyết diễm tình, những mối quan hệ anh em kết nghĩa thường kết thúc bằng... đám cưới. Cô không quá khờ để không biết điều đó. Nhưng cô biết rằng, anh quá xa với hình mẫu lý tưởng của cô. Anh không lãng mạn, chẳng đẹp trai. Chỉ mỗi ý nghĩ phải cúi xuống để hôn anh cũng khiến cô buồn cười. Anh còn nghèo nữa. Anh chỉ là quân sư của cô thôi – điều này cả anh và cô đều biết.





Năm cuối đại học, hai tháng đi thực tập, ở bên "bạch mã hoàng tử" mà cô cứ thấy nhớ anh. Nhớ những buổi trò chuyện vui vẻ của hai anh em. Nhớ cái cách anh cốc đầu cô mỗi khi cô bướng bỉnh. Nhớ cái cách anh ân cần dặn dò, chỉ bảo.... Những tình cảm đó làm cô bối rối. Bạn cô viết thư kể chuyện anh: "Mi làm chi mà anh ấy ngơ ngẩn như mất hồn". Bạch mã hoàng tử cũng khó chịu ra mặt khi thấy cô thờ ơ và lặng lẽ, dù cô luôn cố gắng khỏa lấp.

Hết đợt thực tập, trở về trường đại học, cô thấy lòng nhẹ nhõm khi gặp anh. Bận rộn cho kỳ thi tốt nghiệp, những cảm xúc chưa định hình của cô tạm thời lắng xuống. Anh vẫn thế, nhẹ nhàng, quan tâm và chia sẻ.

Ngày cuối cùng ở Huế, lớp cô đi dã ngoại ở Thuận An. Giã biệt quãng đời sinh viên tươi đẹp, ai cũng hát hò, đùa giỡn hết mình. Không khí lặng đi khi anh ôm đàn, miên man: "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...". Không biết tại không khí của buổi chia tay, hay vì điều gì khác, mà trong cô đầy ứ cảm giác mất mát. Rồi không biết bằng cách nào đó, cô thấy tay mình... trong tay anh. Nụ hôn đầu tiên mằn mặn vị biển, rụt rè và ấm áp. Không ai nói gì thêm trước viễn cảnh chia lìa đã nhìn thấy trước, bởi cô biết mình không chọn anh làm bến đỗ. Cô vẫn còn mơ về một tình yêu lý tưởng để có thể hết lòng sống chết vì nó – và anh hiểu điều đó.

Tiễn cô về ký túc xá, anh thầm thì: " Sau này, anh sẽ đặt tên con anh là Thuận An". Cô nhớ, hôm đó mắt anh cháy bỏng, nồng nàn...

*

Giống như những kết thúc có hậu trong cổ tích, giờ cô đã là... vợ anh. Cô sinh cho anh một nhóc con giống hệt bố và có tính tình thuần hậu như cái tên: Thuận An. Những ngày mới đi học, nhóc ta luôn mếu máo đòi đổi tên vì "Tên gì mà toàn bị cô bắt ngồi bàn đầu, chẳng cọp-pi được.". Lớn lên một chút, cô nhóc tròn mắt thú vị khi lai lịch cái tên của mình được tiết lộ.

Giờ thì cô nhỏ thích cái tên của mình đến đỗi khoái chí kể cho bạn bè nghe thiên tình sử của ba mẹ chẳng chút ngại ngùng. Lũ bạn nhao nhao ý kiến: "Lỡ mai mốt tui hun trong công viên thì phải đặt tên con là... Công Viên hả.". Nói vậy thôi, chứ cô biết, bọn nó đang nghĩ giống cô – rằng những cái tên lưu dấu kỷ niệm của ba mẹ luôn là những cái tên thật đẹp.
.............
http://vn.360plus.yahoo.com/vuthimailinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét